Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_9

Dương Chấn Chấn tiếp tục cà lăm, "Đại.  . . . Đại hiệp, anh là ai?"

Triệu Nhiễm Nhiễm vừa định tiến lên kéo Giang Tiềm ra, liền nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ, "Sao anh lại đánh người ta, buông anh ấy ra."

Trương Lam tới, lần này thật sự náo nhiệt.

Em họ từ trước đến nay luôn mạnh mẽ, nhìn thấy bạn trai bị người ta khi dễ, càng thêm bất chấp tất cả rồi, xông lên liền cào Giang Tiềm.

Đợi Triệu Nhiễm Nhiễm từ tình trạng trước mắt phản ứng lại, trên mặt Giang Tiềm đã có mấy vết cào rồi.

Cô lập tức vỡ tổ, tiến lên bắt lấy hai tay của Trương Lam, "Muốn chết à, dám cào đối tượng của chị."

Kết quả, hai người bọn họ phản luôn, một người muốn tiến lên tiếp tục nổi cơn, một người lại không cho, qua lại liền xáp lá cà, khiến hai người trong cuộc Giang Tiềm và Dương Chấn Chấn nhìn ngây người, đồng thời há to miệng.

Dương Chấn Chấn giựt giựt khóe miệng, lắp ba lắp bắp nói, "Thật.  . . . Thật không hỗ là chị.  . . . chị em gái, đều.  . . . Bao che người nhà."

Triệu Nhiễm Nhiễm thổi thổi vết thương của Giang Tiềm, dùng bông gòn bôi rượu cồn lên, vẫn không quên chết trừng Trương Lam một cái.

Trương Lam thấy thế lấy lòng cười một tiếng, "Hiểu lầm, hiểu lầm, phải không anh rể?"

Giang Tiềm vốn không giận em vợ, lại được cô gọi là anh rể càng thêm mở cờ trong bụng, lập tức trở ngây ngốc cười một tiếng, "Không có chuyện gì, tôi cũng không đúng, thật ngại quá người anh em, lúc nãy quá động rồi."

Dương Chấn Chấn vội vàng nuốt xuống một ngụm nước, "Đừng.  . . . Đừng kêu anh em, chúng ta là . . .  . Anh em cột chèo."

Trương Lam giơ chân, "Cút qua một bên đi Dương Chấn Chấn, anh không phải có cá tính sao? Anh không phải không đi gây sự sao? Thân thiết gì với người nhà của tôi chứ?"

Dương Chấn Chấn: "Anh.  . . . Anh.  . . . lỗi.  . . . . ."

Trương Lam: "Lỗi cái gì lỗi? Tức giận với tôi liền lấy chị tôi trút giận, lông anh mọc dài hết chưa?"

Dương Chấn Chấn: "Đừng.  . . . . đừng giận. .  . chuyện này. . .  ."

Trương Lam: "Còn dám không cho tôi tức giận, anh phản, không có chuyện gì thì kiếm chuyện?"

Dương Chấn Chấn: "Ai.  . . . Ai bảo em. . . .  với đàn ông. . .  . Đi ra ngoài ăn. . . .  . ."

Trương Lam: "Tôi đi ra ngoài ăn cơm với người đàn ông khác thế nào? Anh cũng không phải không biết, không phải đã nói có chuyện công à, chuyện công anh có hiểu không, với lại cũng không phải buổi tối, ở giữa buổi trưa ăn một bữa thức ăn nhanh, trong tiệm ăn nhanh nhiều người vậy, tôi còn có thể chạy với người ta à, tôi nói anh bao nhiêu lần, nhỏ mọn thì giận dỗi với tôi cũng được, cứ trùng chị tôi làm gì, đó là chị tôi, chứ nếu là cha mẹ tôi, về anh sau đừng hòng trèo lên cửa nhà tôi rồi."

Giang Tiềm nghe Trương Lam nói liền cả câu dài, bèn thở dài ra một hơi, rốt cuộc nghe được cả câu.

Mà Triệu Nhiễm Nhiễm đã sớm nghe quen, bình tĩnh bóc một cục kẹo ném cho Trương Lam, "Cho anh ta ngậm hai viên."

Dương Chấn Chấn khoát khoát tay, "Đừng.  . . . Đừng, anh. . . .  anh đã sắp ăn đến bị. . .  . Đường.  . . . Bệnh tiểu đường rồi, chai người.  . . . tha.  . . . tha đi."

Giang Tiềm rất muốn cười, vô cùng muốn cười, cơ mặt nghẹn ê ẩm. Cả nhà đều là cực phẩm, nào là em vợ tự làm quen, em họ thích quấy nhiễu, anh em cột chèo cà lăm.  Giang Tiềm nghĩ đến Triệu Nhiễm Nhiễm, vẫn là vợ anh tốt nhất, vừa dịu dàng vừa thiện lương, nói chuyện còn có thứ tự.

Vậy mà Giang Tiềm không biết, trong tương lai không lâu, nhà vợ anh còn có một cực phẩm nữa chờ anh.

Triệu Nhiễm Nhiễm vỗ vỗ cái bàn, "Hai người được rồi, không có chuyện gì chúng tôi đi trước."

Trương Lam ân cần vui vẻ đưa tiễn, Dương Chấn Chấn cũng đi theo làm quen, "Tạm.  . . . Tạm biệt anh rể, xong chuyện.  . . . dạy dạy tôi mấy chiêu phòng. .  . . . phòng thân, vợ quá. . .  . quá ngang tàng."

Giang Tiềm và Triệu Nhiễm Nhiễm ra khỏi bệnh viện trong tiếng kêu vì bị véo của Dương Chấn Chấn, vừa ra tới Triệu Nhiễm Nhiễm liền hiểu lòng người nói cho anh biết, "Cười đi, chớ nhịn hỏng."

Giang Tiềm lập tức cười, "Rất.  . . . Rất.  . . . Rất thú vị ."

Triệu Nhiễm Nhiễm hết ý kiến một lát, rồi giải thích, "Em và em trai em chơi đùa với em họ Trương Lam từ nhỏ đến lớn, lên tiểu học thì Trương Lam cũng đi theo hai chúng em, năm tuổi đã vào học, Dương Chấn Chấn cũng là bạn học của chúng em. Tiểu học cấp hai cấp ba đều học chung, hai người bọn họ bắt đầu quen nhau từ cấp hai, lúc đại học ba người chúng em lại cùng nhau thi vào viện y học, đều chơi quen, anh đừng để ý."

"Anh không ngại." Giang Tiềm nói, "Anh thật hâm mộ."

"Hâm mộ cái gì?"

"Hâm mộ bọn họ quen em từ sớm, nếu anh biết em sớm hơn thì tốt."

Triệu Nhiễm Nhiễm để tay vào trong bàn tay Giang Tiềm, giờ khắc này, cô rất thỏa mãn.

Giang Tiềm vẫn nói khoác tài nấu nướng của mình như thế nào như thế nào, cũng mịt mờ bày tỏ hi vọng có thể ăn thức ăn Triệu Nhiễm Nhiễm làm, làm cái gì cũng được, nhưng mà anh thích ăn cá.

Hai mắt Triệu Nhiễm Nhiễm tỏa ánh sáng, cô cũng thích ăn cá, nhất định nếm thử tay nghề làm cá của anh, trêu chọc Giang Tiềm dở khóc dở cười.

Hai người chờ xe taxi ở cửa bệnh viện, Giang Tiềm thấy mặt trời rất độc, sợ phơi đen mặt của cô, tốn một đồng tiền mua cây quạt làm mái che nắng trên đầu cô.

Nửa giờ đã qua cũng chưa đợi được một chiếc xe không, hai người chờ không nhịn được, bèn thương lượng đến phố đối diện ngồi xe buýt, mới vừa bước ra một bước, liền có một chiếc xe jeep của cảnh sát thắng cái két trước chân Triệu Nhiễm Nhiễm, may là Giang Tiềm phản ứng mau hơn người thường rất nhiều, trong nháy mắt kéo cô về trong lòng, nhưng cũng sợ chảy mồ hôi lạnh.

Cửa kiếng xe hạ xuống, lộ ra gương mặt đeo kính mát của Triệu Trí Lược.

"Em muốn đụng chết chị hả?" Triệu Nhiễm Nhiễm hết cách hỏi anh, lại quan sát anh một chốc, bèn bật cười hì hì, "Giả bộ lạnh lùng à, giữa ngày hè, em mặc áo vét tông, không sợ nóng nổi sẩy?"

"Gia thích, không mượn chị xen vào.  Lên xe."

Triệu Nhiễm Nhiễm rúc vào trong ngực Giang Tiềm, nghe lời này lại gần sát mấy phần.

Triệu Trí Lược liếc mắt, "Kêu cả hai người đó."

Vì vậy, một giây đồng hồ cô cũng không trì hoãn, liền lôi kéo Giang Tiềm lên xe.

Sau khi lên xe mới càng nghĩ càng không đúng, cô rất hiểu em cô, không có việc gì lại lấy lòng, không phải cầu xin cô chính là trêu chọc cô.  Cố ý tới đón cô tan việc, còn tốt bụng chở Giang Tiềm, Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ như thế nào thì trong lòng cũng không nắm chắc, thừa dịp Giang Tiềm chỉ đường cho cậu liền hỏi, "Em phải đi ra ngoài làm việc? Đi ngang qua?"

"Không có, em xin nghỉ."

"Em vô duyên vô cớ xin nghỉ chi?"

Triệu Trí Lược lắc lắc đầu, "Cái gì chứ, không phải anh rể tương lai nói muốn dạy em vài chiêu à, thừa dịp em nghỉ phép có thể học, qua hôm nay đâu còn ngày nào."

Nhìn gương mặt lúc nãy còn hào hứng bừng bừng của Giang Tiềm cấp tốc héo rút, Triệu Nhiễm Nhiễm hơi tức giận, "Được đó Triệu Trí Lược, xin nghỉ đến làm bóng đèn của chị, thật là càng ngày càng có tiền đồ rồi, em không sợ bị trừ tiền lương à."

"Ai yêu chị quá khiêm nhường, em có bị trừ lương cũng không cần uống gió thu, phải không anh rể, nếu em không có tiền xài, anh có thể trơ mắt nhìn mặc kệ sao?"

Giang Tiềm lập tức muốn bảo Triệu Nhiễm Nhiễm đưa thẻ tiền lương cho em vợ để mua thời gian yên tĩnh, anh chỉ muốn ở chung với vợ thôi.

Chương 12: Chuẩn  bị trước  khi gặp người  lớn

Vừa  vào nhà chiến  hữu của  Giang Tiềm,  Triệu Trí  Lược liền đuổi Triệu  Nhiễm Nhiễm  vào phòng  ngủ, nói  là hai người đàn ông  muốn trưng  dụng phòng  khách khoa  tay múa chân  so chiêu,  sợ làm cô  bị thương.  Triệu Nhiễm  Nhiễm bị  chọc tức,  lại không  có biện  pháp, chỉ  trơ mắt  nhìn Giang  Tiềm, khiến  tim của Giang  Tiềm bị  nhìn đến  mềm ra.

  vậy, khi anh làm cái  bia chỉ dạy  cho Triệu  Trí Lược chiêu bẻ tay thì cũng không hề chừa chút mặt mũi nào cho cậu em vợ.

Triệu Nhiễm Nhiễm buồn bực sợ hãi ở phòng ngủ, trước kia lúc nghỉ ngơi đều là ở nhà một mình, không lên net thì ngủ, ngày trôi qua cũng rất nhanh, không hề cảm thấy cô đơn.  Chỉ mới quen Giang Tiềm một tuần lễ, chỉ một tuần lễ mà thôi, cô đã không muốn nhàm chán giết thời gian một mình rồi, hiện tại cô thích nghe Giang Tiềm khoe khoang tán gẫu, Giang Tiềm cái gì cũng biết, nói chuyện còn hài hước, mặc dù có mấy lúc hơi sai lệch, hơi khoe khoang, nhưng cô nghe rất vui vẻ.

Đêm qua cả đêm chưa ngủ, nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất rồi, lúc tỉnh lại đã đến giờ cơm trưa.

Hai người trong phòng khách vẫn còn đang khoa tay múa chân, Giang Tiềm đã không còn vẻ cam chịu như trước, đổi thành vừa chuyên chú vừa nghiêm túc.  Mà Triệu Trí Lược cũng khoa tay múa chân rất ra dáng.

"Nghỉ một lát đi, nên ăn cơm trưa."

Giang Tiềm lại hiếm thấy không ngẩng đầu lên, chỉ bảo cô, "Chờ một lát."

Một lát này mất đến 10 phút mới xong, Triệu Trí Lược lập tức chạy vào phòng bếp tìm nước uống, Triệu Nhiễm Nhiễm đưa cho Giang Tiềm một bình nước, "Anh thật nghiêm túc."

Giang Tiềm nói, "Thật là hiếm thấy, em trai của em rất có thiên phú, đáng tiếc không luyện từ nhỏ."

Lời này khiến cô kinh sợ, "Thiệt hay giả?"

"Ai gạt người thì là con chó nhỏ." Giang Tiềm rất nghiêm túc, "Vừa dạy liền biết, ba anh mà thấy, chắc chắn thu cậu ấy làm đồ đệ."

Triệu Nhiễm Nhiễm biết ba Giang Tiềm là một người rất có thành tựu ở võ học, mặc dù chỉ làm giáo viên thể dục trong trường, nhưng khi còn trẻ tuổi đã từng nổi tiếng một phương.

"Còn anh, anh có mạnh hơn em trai em không?" Triệu Nhiễm Nhiễm cười hỏi.

"Anh thật ra kém cậu ấy." Giang Tiềm thừa dịp Triệu Trí Lược không có ở đây, nhanh chóng hôn môi cô một cái, "Anh chỉ là bị buộc luyện từ nhỏ, không có thiên phú gì hay căn cốt gì tốt."

Triệu Nhiễm Nhiễm còn muốn nói điều gì, lại bị hai tiếng ho khan của Triệu Trí Lược làm nghẹn về, nên nhìn cậu tức giận nói, "Chị đi xuống mua đồ ăn, một lát ăn cơm."

Mua xong thức ăn chín và trái cây, lại thấy có bán dưa leo, dưa leo nhỏ nhỏ có gai thật tươi, còn có đóa đóa hoa vàng, vì vậy lại mua mấy trái dưa leo và nước tương. Rồi xách thêm một bình coke ướp lạnh lớn, Triệu Nhiễm Nhiễm mới vui mừng đi lên lầu.

Vừa mở cửa liền sợ hết hồn, ối trời, Triệu Trí Lược mặc áo sát nách, đứng ở giữa phòng khách cong một chân lên, hai cổ tay còn cong thành hình cái móc.

Cậu nhìn thấy Triệu Nhiễm Nhiễm trở lại, mặc dù vội vã khoe khoang, nhưng lại không hề chuyển chân, "Chị, biết đây là bộ quyền nào không?"

Triệu Nhiễm Nhiễm: "Quyền trêu chọc khỉ con."

Triệu Trí Lược: "Chị mới là khỉ con đó, cái này gọi là Long Quyền, Thổ Lão Mạo."

Giang Tiềm cũng mặc áo sát nách, hai người đàn ông này so với nhau, thì cậu em vợ càng có vẻ giống con gái.

Quả thật là người so với người, so người chết. Trước kia cũng không cảm thấy em trai mình mảnh khảnh, tuy hơi trắng, nhưng bắp thịt cũng coi như phát triển, bắp thịt ở cánh tay cũng có thể nhìn thấy, nhưng so với Giang Tiềm mạnh mạnh mẽ mẽ, cao to, bắp thịt thật nhiều, thì Triệu Trí Lược chỉ có thể coi là chưa trổ mã hoàn toàn.

Vốn Triệu Nhiễm Nhiễm không thích thể trạng cường tráng của Giang Tiềm lắm, hiện tại bị Triệu Trí Lược tôn lên, ôi, thật đúng là rất có vị đàn ông.

"Đừng nhìn anh ấy, con gái gì mà, không sợ đau mắt hột à." Em trai Triệu vừa khoác áo lên người Giang Tiềm vừa trừng chị gái Triệu

Chị gái Triệu bình tĩnh vạch trần cậu, "Em tự ti thôi."

Ánh mắt của em trai Triệu bắt đầu né tránh rồi, Giang Tiềm nói, "Cậu ấy như vậy vừa đúng, thật linh hoạt, nếu vóc dáng lùn chút nữa thì tốt hơn."

Triệu Trí Lược cao 1m83, Giang Tiềm còn cao hơn cậu mấy phần, nói ít cũng phải 1m85, theo như lời anh, nhỏ thấp linh hoạt, vậy người cao to như anh, thật sự rất khó luyện tập rồi.

Buổi chiều, Triệu Trí Lược còn muốn luyện mấy chiêu đó, nhưng Giang Tiềm lại nói, "Nhiều loại quyền không thực dụng, cậu lại không tranh tài, không cần phải luyện, có thời gian tôi dạy cho cậu mấy bộ thực dụng, sau này làm việc có thể dùng."

Triệu Trí Lược gật đầu tán thành, xoay người liền lôi kéo Triệu Nhiễm Nhiễm về nhà, khiến Giang Tiềm hơi tức giận, cậu em vợ này thật là không biết ơn, dùng xong người liền đạp.

"Em về trước đi, buổi tối để Giang Tiềm đưa chị đi, được không?"

Triệu Trí Lược hung hăng chọc chọc ót cô, lôi kéo cô tránh ra mấy bước, đưa lưng về phía Giang Tiềm nhỏ giọng nói, "Em nói chị chừng nào mới thông minh hơn, biết dè dặt không hả? Đâu phải mua bán gì đâu, thả lỏng chút mới tốt."

"À?" Quay đầu lại xem xem Giang Tiềm, hiển nhiên cô không hiểu ra sao, thì ra chuyện này còn có học vấn lớn vậy!

Nhưng, hôm nay Triệu Nhiễm Nhiễm rốt cuộc ở lại, Triệu Trí Lược bị một cuộc điện thoại gọi đi, Giang Tiềm bảo đảm sẽ đưa chị anh về nhà mà không tổn hao gì, chỉ thiếu không bị buộc chỉ trời thề thốt.

Triệu Trí Lược vừa đi, Giang Tiềm liền kéo Triệu Nhiễm Nhiễm lên ghế sa lon, cúi đầu liền hôn xuống.

Con người vừa ăn mặn, nhất là người đàn ông, một khi khai trai, thì căn bản không còn tự chủ gì nữa. Giang Tiềm mặc dù chỉ tính mới ăn mặn ba phần, nhưng dầu gì cũng không mãi đỏ mặt, hay ngượng ngùng giống mấy ngày trước đây rồi, hôn cũng có thứ tự.

Triệu Nhiễm Nhiễm bị đè đến hô hấp cũng nghẹn, mắt thấy không thở nổi nữa, Giang Tiềm mới bất đắc dĩ buông cô ra, đôi môi còn hôn chung quanh mặt cô, vẫn chưa thỏa mãn.

"Ngày nghỉ còn bao nhiêu ngày?"

"Chừng mười ngày nữa." Giang Tiềm suy nghĩ có thể nghỉ thêm mấy ngày không, anh không muốn đang nóng hổi liền rời đi, "Sao lại nhanh thế này!"

Triệu Nhiễm Nhiễm nói, "Hai ta có phải phát triển nhanh quá không?"

Đủ chậm, Giang Tiềm nói ở trong lòng. Theo trình độ yêu thích của anh dành cho Triệu Nhiễm Nhiễm, một tuần lễ đủ kết hôn.

"Không, chúng ta đã là người lớn, cũng đủ số tuổi đăng ký kết hôn, thật không tính nhanh."

Triệu Nhiễm Nhiễm hơi suy tư một chút, nhanh chóng nảy ra một ý nghĩ trong đầu.

Buổi tối, Giang Tiềm đưa cô về nhà, trước khi lên lầu lại nóng hổi trong công viên nhỏ ngoài chung cư một lúc lâu mới thả người.

Triệu Nhiễm Nhiễm thần thần bí bí nói cho anh biết, "Nhịn mấy ngày nữa."

Nhịn cái gì? Trong đầu dưa của Giang Tiềm bắt đầu không thuần khiết rồi.

Ăn xong cơm tối, Triệu Nhiễm Nhiễm không chịu nổi Giang Tiềm liên tục khẩn cầu, bị buộc chat webcam với anh. Cô đột nhiên phát hiện, thật ra thì tính tình của Giang Tiềm đặc biệt cố chấp, vô luận là anh kiên trì ở bệnh viện đợi cô, hay kiên trì để cho cô ăn cái gì, mặc kệ cô nói gì khuyên gì, nhìn anh âm thầm không phản kháng, nhưng trên thực tế lại không hề nghe cô, vẫn tiếp tục làm theo ý mình như trước, thật rất.  . . . Bướng bỉnh.

Đang xem anh nói huyên thuyên, thì cửa phòng bị khe khẽ đẩy mở ra, cô nhanh chóng tắt webcam.

Người đến là Triệu lão gia.

"Cha, thế nào?"

"Không có việc gì, xem con làm gì đó?"

"Con có thể làm gì!" ánh mắt của Triệu Nhiễm Nhiễm bắt đầu né tránh rồi, cô vừa né tránh, Triệu lão gia liền đoán được lúc nãy cô tán gẫu với ai.  Con trai con gái đều như nhau, vừa làm chuyện gì không muốn người ta biết, thì ánh mắt liền bắt đầu mơ hồ.

Triệu lão gia ngồi vào trên giường nhưng không mở miệng, không khí bốn phía bắt đầu hạ xuống.  Triệu Nhiễm Nhiễm đã quen, ngược lại không sợ, ba cô từ trước đến nay luôn có vẻ lạnh lùng, nhưng chỉ có bề ngoài dọa người thôi.

Từ khi chị em nhà họ Triệu biết chuyện, thì thái độ của Triệu lão gia đều như hôm nay, nhiều năm qua vẫn chưa từng thay đổi.

Khi đó Triệu lão gia vẫn chưa là Triệu lão gia, chỉ là ba Triệu trẻ tuổi đơn giản, bởi vì ông trời sinh mặt đen, cười hay không cười cũng như nhau, hơn nữa tính tình cứng nhắc không hay bày tỏ tình cảm với con, cho nên một đôi nam nữ không quá chào đón ông.  Chỉ là ở lúc không có người ông lại thật thích sờ sờ hai má con gái, còn luôn len lén hỏi cô, "Nhiễm Nhiễm thích ba hay là mẹ?"

Triệu Nhiễm Nhiễm khi đó cũng chỉ là một bé ngốc ngây thơ, lúc đầu rất tự nhiên nói cho ông biết mình thích mẹ, mỗi lúc này, sắc mặt của Triệu lão gia sẽ trở nên rất quỷ dị.  Sau đó trải qua Triệu Trí Lược chỉ dạy một phen, cô học được cách không trả lời mà hỏi lại, "Vậy ba thương con hay em hơn?"

Từ đó trở đi, ba Triệu trẻ tuổi chưa từng hỏi cô vấn đề này nữa.

Sau khi lớn lên, Triệu Nhiễm Nhiễm bắt đầu hiểu được tình yêu thầm lặng mà sâu đậm của cha.

Tình thương của Triệu lão gia mặc dù thầm lặng, nhưng lại không hề thua tình thương của Triệu phu nhân.

Mà Triệu Nhiễm Nhiễm cũng rõ ràng, trong việc giới thiệu mình quen với Giang Tiềm, trên thực tế trong lòng Triệu lão gia cũng cảm thấy xin lỗi cô, chưa nói đến việc ai xứng với ai, chỉ trộn lẫn vào việc báo ơn, thì đã khiến việc vốn thuần khiết trở nên hơi không thuần khiết rồi.

Quả thật cô lúc đầu là bởi vì nguyên nhân này mới xem mắt với Giang Tiềm, nhưng bây giờ, tất cả đều thay đổi rồi, cô cảm thấy gặp phải Giang Tiềm là chuyện rất may mắn.

"Cha, có phải ngài có chuyện gì muốn nói không?"

Triệu lão gia không được tự nhiên xoa xoa đôi bàn tay, chần chờ nửa ngày mới nói, "Tiểu tử Giang Tiềm kia cũng không tệ lắm."

Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu tán thành, "Không sai, thành thật có lòng."

"Vậy con còn cảm thấy miễn cưỡng không?"

Cô sững sờ, trước kia từng cảm thấy miễn cưỡng sao?

Hình như lúc đầu có một chút, kể từ lần đầu tiên anh gác đêm cho cô đi làm, sau này phát triển tiếp cũng xem như là thuận theo tự nhiên, thật đúng là không còn miễn cưỡng.

"Cha, Giang Tiềm với con khá hợp, mẹ đã nói với con, khuyết điểm của anh ấy có lẽ con vừa đúng có thể tiếp nhận, hiện tại con thật cảm thấy nói rất đúng, con thật sự thích tính tình thành thật đó, không hề làm bộ."



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .